Cuộc chiến hỗn loạn của gia đình anh da đen

Hơn nữa tao biết cái sở thích của mày rồi, đảm bảo em hàng đó béo không khác gì con heo nái! Thế đéo nào mà tên tao thì chúng nó đặt là “Đạt 09” còn mày là “Điệp liên Tú”. Nó gật đầu rồi bảo:
-Có dẫn gái nào về cùng không đấy! không vừa miếng không ăn được hì hì.! Nghe thấy vậy tôi hí hửng bảo:
-Ờ kiểu này chắc là hồng lắm nhỉ! Đợi hai ba phút thì cái khuôn mặt thư sinh với cặp kính dày cộp lộ ra. dùng cái đó cũng thích thật đấy! Làm thêm một ngụm nước rồi tôi bảo:
-Có hai ba chục km quanh cái thành phố thế này mà mày còn đòi quà tao thì tao chịu mày rồi, giờ tao qua tao đòi quà mày đây. Xe pháo cất đâu rồi, sang bên đường cẩn thận nó bẻ gương đấy! Mày biết không lúc mà kéo cái quần ra cái khe lồn nó khít lại cứ như một sợi chỉ giữa háng luôn. Thằng bạn thân thì nó phải thế chứ khà khà, mày có bốn chị gái mà chưa bà nào có chồng nhỉ. Bước vào cái khoảng sân rộng dưới cái giàn thiên lý tôi bảo:
-Bà chị tao đưa tao qua, nhà mày bé bằng cái lỗ mũi như thế thì làm sao mà xe vào được, quẳng bên ngoài thì không chỉ cái gương mà khéo bánh xe cũng không còn. À chú ý sang tuần thứ năm qua nhà tao ăn giỗ nhé! Hôm qua làm có hai “nháy” thôi mà hom nay cũng cảm thấy uể oải một chút, hai chị em hì huuij húp xùm xụp bát gà tần rồi nhìn nhau mỉm cười. Mà xin cái gì về đấy! Nó nhăn nhở ngồi xuống đang định chém gió với tôi thêm thì đột nhiên